Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_23
Hai con người đấm say trong men hơi thở họ tiến vào chiếc giường lớn, dây dưa mãi không rời, màng đem tối mù mịt che đi mắt của thiên hạ, chỉ còn có thể thấy những chiếc áo bị vứt rơi nhẹ nhỏm xuống nền nhà lạnh tinh.
Bầu trời ngoài hiên lúc hiện lúc ẩn màu đen tối vũ bão, bất đầu có những hạt nước nặng trịch rơi xuống, mưa đã rơi ầm ỉ ngoài trời kèm theo những âm thanh phẩn nộ, tức giận vì cảnh tượng thất thân của đôi trai gái trong căn phòng tối kia, mưa rơi mãi không thôi ầm ầm đến xé ruột, cơn gió mạnh bạo đập mạnh vào các tán cây, gầm gừ bên ngoài cửa sổ.
Mọi thứ đều đã thay đổi, không còn gì ngay lúc này ngoài tiếng mưa rơi không ngớt và những tiếng thở mạnh bạo của đôi trai gái đang hướng đến đỉnh của khoái cảm.
Bầu đầu cho hôm nay sẽ là một cái tương lai đen tối, họ rồi sẽ thức tỉnh hay sẽ phải như thế này.
Một sai lầm lớn lao của tạo hóa, ông trời thầm nhỏ vài giọt nước đắng cay cho vòng xoáy của cuộc đời, rồi thì sẽ không có đường để thoát
------------------------------------
Một đôi mắt long lanh tựa giọt sương trên tán lá, nhẹ nhàng ủ rủ hé mở, như loài hoa hồng trắng hăng hái nở những cánh hoa thơm ngát đón trào ngày mới tươi đẹp, chớp mắt vài cái để thích nghi với bầu không khí và ánh sáng chói lòa, một mùi thuốc sát trùng khinh khủng không cánh mà bay xộc lên mũi, cảm giác khó chịu khiến đôi mài xinh đẹp nheo lại đáng thương.
Nó đưa một tay lên trán giữ lấy tia sáng, ánh mắt lảo đảo xung quanh căn phòng, thì ra là nó đang ở bệnh viện, không biết bản thân mình đã nằm ở nơi đáng sợ này từ khi nào chỉ biết rằng nó thấy rất đau đầu, toàn thân thì ê ẩm nhất là cánh tay phải dường như không nhấc lên được, có ai đó đang nắm lấy tay nó thì phải, rất ấm áp nhưng có chút run run truyền sang tay nó.
Đưa đôi mắt yếu ớt nhìn xuống thì thấy Gia Tuấn đang gục đầu lên giường, tay còn nắm lấy tay nó không buông, muốn rút tay ra nhưng nó sợ làm Gia Tuấn tỉnh giấc, nhẹ nhàng tựa lông vũ đưa bàn tay còn lại xoa xoa mấy lọn tóc của anh.
Ông trời thật quá tàn nhẫn, đã thế này thì tại sao lại không cho nó đi sớm chứ, để nó tồn tại trên cõi đời này làm gì để rồi khiến nhiều người phải đau khổ, thở dài một cái nó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi còn có những giọt sương đọng lại.
Hơi thở của nó bất giác làm Gia Tuấn tỉnh dậy, ánh mắt xanh xao của nó rơi vào đôi mắt đen thâm quầng của Gia Tuấn, hình như anh thức khuya lắm thì phải.
Chương 89
-Em tỉnh rồi à? Để anh gọi bác sĩ.--- Gia Tuấn dụi mắt, luống cuống định đi ra ngoài thì nó nắm tay anh giữ lại.
-Không cần đâu, em không sao mà?—Nó lắc đầu, nó sợ cảm giác trống trải một mình nơi lạnh khóc này, càng sợ bị bác sĩ tiêm.
Đôi mắt to tròn đáng sợ của Gia Tuấn nổi lên, làm nó phải quay đi không dám đối diện nữa.
-Em ngốc lắm,,, tại sao lại làm vậy? em đừng vì hắn ta mà dại dột , Em phải nghĩ cho ba má, Minh Quân ,Thảo Anh sẽ ra sao nếu em ................—Gia Tuấn mắng nó nhưng trong lòng anh rất đau, ngừng một chút như do dự điều gì đó, rồi anh bất giác nhìn thâm thẩm
--Còn anh nữa… em biết em làm vậy là không công bằng cho anh không?—Tiếng nói mang nhiều đắng cay, lan tỏa khắp căn phòng trắng xóa, áp đảo cả mùi thuốc ghê gớm.
Đôi mắt nó bất đầu có vài gọt nước ngước lên nhìn Gia Tuấn xót xa, đôi môi trắng bệch cong lên.
-em xin lỗi.
Lại một câu nói nghe quen thuộc mỗi lần nó làm gì sai hay bị Gia Tuân mắng nó đều nói có mỗi câu này, tại sao không phải là câu khác? Cửa miệng của nó chỉ có thế nói được ba chữ này thôi sao?
-Không cần em phải xin lỗi,,, chỉ cần em biết thương bản thân mình một chút là được rồi.---- Gia Tuấn nói nhỏ hơn khi nảy, do anh nóng giận quá nên có phần hơi cáu gắt.
Nó cuối gầm mặt không dám nhìn Gia Tuấn, đôi tay nó vô thức ôm lấy hai đầu gối, trông nó giống như một đứa bé sợ bị đánh mà co rút chạy trốn, nhìn biểu hiện đáng yêu đó khiến Gia Tuấn không kìm được lòng khẻ ngồi xuống xoa xoa đầu nó, những sợi tóc mịn màng bám lấy tay Gia Tuấn.
Không một tiếng nói, chỉ còn nghe thấy những hơi thở nhè nhẹ ấm áp.
-Anh hai và Thảo Anh họ….
Chưa kịp hỏi hết câu thì Gia Tuấn dường như hiểu ra được liền trả lời ngay.
-Họ về rồi, đã ba ngày qua bọn họ ở lại để chăm sóc em ,,, anh thấy họ mệt quá nên kêu họ về nghỉ ngơi ,chứ để một ai đó ngã bệnh thêm thì càng khổ.
-Em…..
-Không cần nói xin lỗi đâu, anh không thích nghe câu đó.—Gia Tuấn biết nó là định nói gì? liền chặng ngang không cho nó có cơ hội lên tiếng.
-Sao anh không về đi, nhìn mắt anh giống y chang gấu trúc.—Tiếng nói có chút yếu ớt nhưng đủ để người khác sịt khói.
Con bé này ngay khi bệnh sắp tắc thở mà còn trêu ghẹo anh, uổng công anh thức trắng đêm để chăm sóc mỗi khi nó lên cơn sốt vậy mà nở lòng nào đem anh đi so sánh với con gấu trúc.
-Con bé này… là do em chứ còn ai nữa,… uổng công anh đến đây chăm sóc em.. được rồi lấy oán trả ơn..—Gia Tuấn giả bộ giận dỗi quay đi, còn kèm theo mấy cái hịt mũi, làm như anh đang khóc vậy.
-Anh..anh đẹp trai.. anh đẹp hơn gấu trúc.. thôi mà thôi mà..—Nó chu mỏ lắc lắc cánh tay Gia Tuấn đôi mắt long lanh khiến người ta siêu lòng, muốn đánh cũng không lỡ.
Xoa xoa đầu nó Gia Tuấn cười tươi.
-Nhóc con.. em thật là…
Lấy ly nước đưa cho nó Gia Tuấn trừng mắt đáng yêu.
-Em ăn gì không? Anh đi kêu bác sĩ cho em tiện thể mua gì đó luôn.
Vừa nghe nhắc đến bác sĩ , nó đã giật mình phun hết nước trong họng ra, xém thì nó bị sặc chết.
Không...... em không ăn,, càng không cần bác sĩ. Nhìn ánh mắt đe dọa đang đỏ lên chết người kia, nó cười cười đau khổ, rồi phụ má gật gật đầu.
-Em đó… không nghe lời thì chết với anh.
Nói rồi Gia Tuấn bước ra ngoài, nó ngồi bên trong than trời trách đất, giá nào một hồi nữa nó cũng bị tiêm cho mà xem,, ôi thôi!!đau chết nó rồi đây.
Bước xuống chiếc giường trắng nó tiến đến phía trước cửa ô cửa sổ, nhìn xa xăm bên ngoài, nó lại nhớ đến ai kia, dù có thế nào thì có vẻ nó không thể quên đi được đôi mắt đó, vòm ngực, và vòng tay ấm áp. Trớ trêu quá, khi giờ đây tất cả đều vụt tắt, nó phải làm lại từ đầu thôi, là chính mình vui vẻ không buồn phiền không nhung nhớ hay hy vọng gì hết.
Đến lúc nó phải tìm cho minh cuộc sống mới rồi, những ngày tháng không chút quan hệ gì với con người đó.
Chương 90
Tiếng gõ cửa phòng khiến dòng suy nghĩ mơ hồ tan biến, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa xanh nó hoài nghi. Ai lại tìm đến nó, nếu là bác sĩ , Gia Tuấn hay anh hai nó thì nhất định sẽ không gõ cửa mà chui vào ngay ,vậy thì ai đang ở ngoài đó.
Do dự một chút , ánh mắt nó bắt đầu dò xét, nhìn không cảm xúc nơi cánh cửa đang bân khuâng khép nép
-Vào đi…
Ngay câu nói , cánh cửa xanh bật mở, một cô gái tóc xỏa dài , mặc bộ váy hồng phấn , mặt mang một nụ cười xinh xắn bước vào, là Diễm Thu? sao cô ấy lại đến đây tìm nó không phải vì sự hiểu lầm tối hôm đó chứ?
.
Nó nở nụ cười nhìn người con gái trước mắt, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu ngay lúc này Diễm Thu đánh nó mắng nó , thì nó cũng không trách vì bản thân mình ít kĩ không hiểu rõ chính mình và lỗi cũng do nó mà thôi.
-Chị khỏe chưa?—Diễm Thu ái ngại đi đến cạnh nó, cô gọi nó là chị cũng phải thôi vì nó hơn cô lận 2 tuổi cơ mà.
Hơi bất ngờ nó chỉ cười đáp trả, rồi sao đó mới kéo Diễm Thu ngồi xuống giường.
-Chị có gì đâu mà không khỏe.. mà sao em lại ở đây.
-Em… xin lỗi…. nếu không phải hôm đó vì em mà Gia Tuấn đuổi theo thì chị đã…-- Diễm Thu hơi cuối mặt, đôi má có chút ửng đỏ cùng với biểu cảm tội lỗi làm nó chạnh lòng.
.
- Đó đâu phải lỗi tại em… -- Nó lắc đầu, nắm lấy tay Diễm Thu chấn an, nếu phải nói thì đáng lẽ ra nó là người xin lỗi với Diễm Thu thì đúng hơn.
-Em đến đây để từ biệt chị.. em phải quay về nước ngoài rồi.---- Đôi mắt xanh lam của Diễm Thu chứa thứ gì đó khó hiểu, một chút không vui thì phải?
-Em phải đi sao?—Nó mở to mắt nhìn Diễm Thu luyến tiếc, không phải là do chuyện tối đó mà cô đòi đi chứ, vậy nó đâu khác gì kẻ phá hoại đâu.
-Ừ.. thôi cũng trễ rồi.. em phải đi để kịp chuyến bay, chị giữ gìn sức khỏe,,, khi nào rảnh em đến thăm chị..—nở nụ cười tươi, Diễm Thu đứng lên quay bước hướng tới cánh cửa xanh kia, đôi mắt đảo quanh như hy vọng được gặp ai đó.
Như hiểu ra được điều đó, nó nói:
-Em không đợi Gia Tuấn à? Anh ấy sẽ quay về sớm thôi.
-Không… em…..--- Diễm Thu nhìn nó trìu mến, hy vọng trong cô đã tắt từ lâu, không muốn gặp Gia Tuấn thêm một lần nào, cô sợ không kìm được nước mắt, sợ không thể ra đi.
-Gia Tuấn sẽ bận tâm nếu em không từ biệt anh ấy….. chị nhận thấy hình như anh ấy có tình cảm với em.--- Nó đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diễm Thu như đang trao cho cô một thứ tình yêu thiêng liêng nào đó,
-Anh ấy ........sẽ không yêu em đâu.. thôi em đi đây.--- Diễm Thu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, hình như cô khóc thì phải trong tiếng nói đó nghẹn nghẹn một thứ khó tả, và rồi những tiếng bước chân lẵng lặng theo xa.
Nhìn cánh cửa đóng lại nó thở dài, tình yêu vốn đã như vậy? đến bất chợt nhưng khi đã nhận thấy không còn hy vọng thì sẽ đi, kết thúc càng nhanh thì càng không đau. Bởi vậy tìm được nhau khó cỡ nào? dù có tìm được thì chưa chắc đã níu giữ được.
-------
Như một quy luật nhỏ bé cánh cửa lại một lần được bật mở, người bước vào không ai cả mà là Gia Tuấn trên tay anh còn xách theo một bộc đồ ăn thơm nức mũi.
Nó đẩy đẩy Gia Tuấn tiếng nói trầm trầm, khiến Gia Tuấn như một bánh xe ngựa cứ lăn lăn mặc sức ngoái lại nhìn kẻ phía sau.
- Mau.. mau.. đuổi theo Diễm Thu.. cô ấy định quay về nước ngoài.--- Nó mở cửa nhanh chóng gấp gáp kéo tay Gia Tuấn đi ra ngoài.
Chưa hình dung được điều gì nhưng đôi chân Gia Tuấn nhanh chóng chạy đi vì anh có cảm giác như mình đang lạc mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, tiếng bước chân vang lên không ngừng ở dãi hành lang, âm thanh khiến ai cũng phải nhìn theo.
Nhìn từ trên lầu ra ngoài đường, một màu vàng um của ánh nắng oi bức, đôi mắt Gia Tuấn to tròn nhìn bóng dáng Diễm Thu đứng cạnh một chiếc xe hơi, trông cô có vẻ lung túng lưu luyến tìm kiếm gì đó, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh ngay cả khi vali đã được kém lên xe và tiếng gọi của bác tài xế.
-Diễm Thu.. Diễm Thu….
Gia Tuấn gọi từ trên lầu , đôi chân nhanh chóng chạy dài ngoài hành lang bệnh viện, khi anh xuống đến nơi thì cũng là lúc chiếc xe kia lăn bánh, anh thở mệt mỏi đặt tay lên hai đầu gối, anh lại một lần nữa chậm rồi, có lẽ lần này anh sẽ mãi không còn nhìn thấy bóng dáng đó, không còn nghe thấy tiếng cãi vã nữa, có phải đó là định mệnh.
Đứng nhìn một lúc rồi Gia Tuấn cũng thở dài mà bước đi lưu luyến nhìn về phía chiếc xe đã chạy đi.
Bên trong xe Diễm Thu đã rơi lệ, cô không biết tại sao? Nhưng cô rất bối rối rất buồn, bật điện thoại lên ngắm nhìn tấm ảnh cô chụp lén lúc hôn lên má Gia Tuấn mà không ngừng đau lòng, ước gì cô có thể trở về những ngày đầu quen biết anh,cô sẽ cố giữ hình ảnh anh trong thâm tâm mình, sẽ có ngày cô lại gặp anh.
Chương 91
Ở một căn phòng nhỏ bé nào đó, bóng dáng người đàn ông có chút mệt mỏi đứng cạnh ô cửa sổ cùng với tách caphe đen trên tay, làn khói bay bỗng lan mình vào bầu trời nắng gây gắt.
Tiếng chuông điên thoại vô duyên xen vào tầm mắt của ông Hùng,thông thả đặt tách caphe xuống bàn, ông luyến tiếc cầm chiếc máy điện thoại.
Đập vào mắt ông là một dãy con số quen thuộc, ngại ngần một chút rồi ông cũng nhấc máy.
-Chào ông Kezin,,, hôm nay rãnh rỗi tìm tôi vậy sao?--- Ông Hùng cố gắng thỏa những nụ cười, đôi mắt quái thú thoát ẩn thoát hiện.
Đầu dây bên kia có chút gì đó khựng lại rồi mới bất đầu vào cuộc
-hii… là có chuyện nên mới tìm ông đấy chứ, ông bạn già.—Ông Kezin tươi cười đáp trả, lời nói như gai sắc nhọn. Trên thương trường là vậy "bạn không chết thì kẽ nằm đó sẽ là ta."
-
Ông hùng đi lại gần phía cửa sổthong thả cầm tách caphe lắc nhẹ.
-Đích thân ngài Kezin tìm đến thì chuyện đó chắc hẳn là rất quan trọng.
-Đúng là rất quan trọng.
Ngừng vài giây ông Kezin nói tiếp, trong câu nói có chút bất mãn.
-Việc làm đại diện dòng sản phẩm hình như người bên ông có vấn đề thì phải ? theo tôi nhận tin thì cô gái tình tứ bên cạnh con ông bây giờ không phải cái cô trong bữa tiệc, con trai ông không phải làđang tìm đại một cô gái để làm mè trong bữa tiệc đấy chứ?
-
Ông Kezin có chút lớn giọng, nghe qua điện thoại thôi cũng đủ hiểu là sự giận dữ bùng phát đến mức nào? Ông Hùng đã lường trước được vụ việc này từ sớm, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy
Lấy lại bình tĩnh ông Hùng cố gắng giải thích.
-Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây chăng? Tụi nó nào dám qua mặt ông, ông yên tâm đi sẽ không có bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy ra đâu? Kế hoạch đại diện vẫn sẽ diễn ra như ý ông.
-Cho đến ngày đó ông nên quản con trai mình thì hơn,tôi không muốn biết hay nghe giải thích gì cả nhưng tôi nhắc nhở ông đừng khiến tôi và ngay cả ông không còn chỗ đứng trên thương trường này.
Đâu dây bên kia thô bạo cúp máy, ông Hùng nghiến răng quăng tách caphe vào cửa sổ, những giọt nước lòng ròng chảy xuống trên lớp màng kính , ông phải làm sao để giải quyết vấn đề điên rồ này đây. Nếu đối đầu với Tiễu Mễ thì ông sẽ phải hối hận, còn nếu để cô ta ngang tàng đắt trí thì sẽ phá vỡ tương lai của Nam Phong.
Một bầu trời lãng mạng một tình yêu bénhỏ ngọt ngào, Tiễu Mễ giờ cô đã trở thành một người hạnh phúc nhất thế giới khi được hoàng tử chăm sóc nuông chiều, cái lí tưởng hạnh phúc mờ ảo mà cô từng mơ ước từng vạch ra, cùng đã từng nuối tiếc buông tay, nếu lúc trước cô không vì tham lam tiền tài danh vọng thì có lẽ cô đã có hạnh phúc này từ lâu, có nhiều hơn bây giờ, một tình yêu không phải chứa nhiều giả tâm như vậy?
Nằm trên đùi Nam Phong nhắm nhìn cảnh biển với tia nắng nóng bỏng, cô thấy bản thân mình thật sự trở về cái ngày đó, đơn giản thật thà, còn bây giờ điều cô có sao mà quá mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Luồng tay mình qua những sợi tóc mỏng như hạt cát,Nam Phong nhìn Tiễu Mễ cười rất tươi, anh thấy bây giờ mình rất hạnh phúc có một cảm giác nào đó quen thuộc trong quá khứ.
-Em yêu anh.—Tiễu Mễ chu mỏ nhìn Nam Phong như chờ một cái hôn từ anh.
-Nhóc con,, em thật là hư?—Nam Phong cuối xuống hôn một cái, rồi béo má cô.
-Em muốn ở bên cạnh anh như thế này,, cùng anh tạo nên một cuộc sống đầy màu hồng cùng với…. với.. con của chúng ta.--- Tiễu Mễ hăng hái lấy tay quơ quơ vào khoảng không, vì cô đang rất lo lắng, lo anh sẽ nhớ lại, lúc đó cô sẽ mất tất cả, tiền tài danh vọng và cả tình yêu mà cô đã vun xén bấy lâu. Cô phải khiến anh yêu cô đến phát điên, khiến anh lấy cô một cách tự nguyện, còn về sau thì cô không quan tâm, chỉ cần cô bước vào cánh cửa họ Trần anh thì mọi thứ sẽ được chôn vùi.
Nam Phong cũng hiểu là cô đang muốn gì? nhưng có điều nếu lấy Tiễu Mễ thì cha anh sẽ phản ứng thế nào, liệu ông có chấp nhận Tiễu Mễ không? Khi cha anh trước giờ đã không ưa cô, còn về phần ông Kezin nếu tin này lan đến giới truyền thông thì anh sẽ đau đầu, khi mang tiếng qua mặt ông Kezin để nhận lấy hợp đồng, lớn hơn là danh tiếng hoàng tử giải cứu lọ lem trong bữa tiệc sẽ bị bôi nhọ đến nhìn không ra
-bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, không phải chúng ta đang hạnh phúc lắm sao?—Nam Phong cười cười, anh rất hiểu tâm tư cũng như ý muốn của Tiễu Mễ
-nhưng… mà thôi em sẽ chờ anh.- tiễu Mễ nặng ra mụ cười trong sáng chất chứ khao khát nhìn Nam Phong, còn thâm tâm cô đang tức đến điên cả lên, cô biết thế nào anh cũng vậy, thôi thì để cô giải quyết giùm anh, thay anh quyết định vậy?
Màu hồng nhạt của hạnh phúc ở đâu đó bên kia , màu đen huyền bí che lắm ánh sáng , che lấp con đường nơi thuộc về anh , đến bao giờ anh mới chịu thức tỉnh bởi một màu đen hạnh phúc nằm sâu trong tâm trí anh, hay anh sẽ u mê mãi không thôi. Còn em sẽ mãi là kẽ ngốc ngồi đợi anh nơi cuối đường vắng không người,
Chương 92
Ánh sáng len lỏi chen mình qua khẻ hở của ô cửa kính trong vắt, nhanh chóng chiếm lấy thân người đang ngủ ngon li bì cuộn tròn trong chăn.
Bên cạnh đó là một cái bóng với ánh mắt nảylửa cùng cái chống hông đáng yêu.
-thằng chồng tồi,… mày có thức không hả?—Thảo Anh mất hình tượng mặt hầm hầm la hét.
Người trong chăn vẫn bình thản ôm ấp trong giấc mọng vàng, lâu lâu lại trở người qua lại với những tiếng “um um” ngái ngủ
-Mau thức… thức dậy.. cái con heo này?—Thảo Anh không chịu được nhào đến lật chăn dùng gối đánh tới tấp.
-Em ồn ào quá,, để cho người ta ngủ chứ?--- Minh Quân ôm gối bịch chặt tai, lái nhái nói khiến Thảo Anh điên lên càng nặng.
-Anh bảo ai ồn ào hả? anh ăn mật gấu à Minh Quân….. này thì ngủ.
Táo bạo đến phát sợ nhỏ nghiến răng bay lên chiếc giường ấm nồng mùi mĩ nam, nhanh chóng đạp rồi vứt hết gối chăn xuống đất, nhéo tai Minh Quân không thương tiếc xách dậy y như nhỏ đang chơi trò gì đó rất thú vị.
Bị hành hung cách giả mang Minh Quân từ sâu ngủ trở nên tỉnh táo, la oai oái vì bị xách như tai heo.
-em,,, bỏ..bỏ.. ra… anh.. anh.. tỉnh… rồi.. tỉnh rồi.--- Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cái mặt mâm cộng thêm cái đầu bù xù khiến người ta phải té ghế, nhỏ chưa là vợ anh mà đã giả mang cỡ đó, nếu mà lấy vế chắc anh chết sớm quá.
-Tưởng chết luôn rồi.—Nhỏ hằng hộc.
-Anh chết rồi em ở với ai?—Minh Quân ôm lấy eo nhỏ, cọ cầm vào đầu nũng nịu.
-ở với thằng khác.—nhỏ đùa
-Mày ở với thằng nào, tính cắm sừng tao à?—Minh Quân cắn vào vành tai nhỏ rõ đau.
-Tao tác cái chết à? Nhanh… đi thay đồ… Bảo Ngọc tỉnh rồi.
Nhắc đến Bảo Ngọc, Minh Quân như nhớ ra điều gì đó nhanh chóng phóng cái vèo ra khỏi chiếc giường ấm áp, Quần áo lộn xộn phi nhanh vào nhà tắm không quên để lại câu trách hờn.
-Sao mày không nói sớm,, cái con nhỏ kia.
Nhỏ chỉ cười bĩu môi với hành động thoái quá của Minh Quân, nhỏ thật hạnh phúc khi có cuộc sống đầy màu hồng này, mỗi ngày cãi vã, nói những lời chỉ trỏ nhau đó là những giây phúc ngọt ngào nhất với Minh Quân, đối với nhỏ dù thế giới này đều sụp đõ, đều bỏ rơi nhỏ, nhỏ sẽ không khóc không sợ hãi vì chỉ cần có Minh Quân ở bên cạnh thì ngày tận thế cũng là ngày đẹp nhất.
Nhìn vào phòng tắm mà nhỏ cười đáng yêu, chưa đầy 2 phút Minh Quân đã nhanh chứ tên lửa lao ra, vớicái khăn tắm lướt thước trên người, anh là quỷ hay sao mà nhanh vậy?
Mặt nhỏ đỏ lên như quả cà chua chín mọng, không hiểu sao biểu hiện này lại kì cục đến vậy?
Minh Quân tinh ý bắt gặp được ánh mắt và cái bối gối đó, anh liền cười mĩm chi.
-thay đồ cho anh đi vợ.. còn ngồi đó làm gì?
-Hả?
Nhỏ khó hiểu ngớ mặt ra, trước giờ thân mật với Minh Quân nhưng chưa từng làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ này.
Minh Quân cố lén cười nhìn chằm chằm nhỏ.
-nhanh lên đi… chúng ta còn phải đến bệnh viện đó.--- Minh Quân thản nhiên.
-tại sao? Không làm—Nhỏ quay mặt đi.
-Em không làm… vậy thôi, giờ tự nhiên anh muốn có baby.
Cười gian tà Minh Quân tiến lại gần chiếc giường trắng xóa đầy yêu kiều, ánh mắt đùa cợt đến cháy bỏng.
Nhỏ khó thở lùi lại phía sau, bất giác giơ tay đầu hàng.
-Khoan… anh nên thay đồ.--- Nhỏ nhanh như cắt chạy mất hồn tiến đến cái tủ quần áo, loay hoay lấy đại một bộ vec đen, quay qua thì thấy ngay cảnh Minh Quân tuột chiếc khăn tắm ra khỏi người, mắt nhỏ to hơn cái gỗ đứng trố ra.
Thân người rắn chắt đầy đặn với nhịp thở lên xuống khiến nhỏ bối rối, cũng may là Minh Quân có mặc quần đùi nếu không thì ? Ặcc…
Nhỏ biết mình không thể từ chối, liền nhanh tay khoác lên cho Minh Quân, hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng phả vào nhau, cả hai có những cái e ngại ngọt ngào, một không gian ấm lòng
----------
Nơi bệnh viện thật quá ngạc thở, khó chịu toàn là mùi của thuốc, nếu không thì những hình ảnh chạy qua chạy lại của các bác sĩ khi phải tiếp nhận một sinh mạng đầy máu me.
Chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ nó không khỏi buồn bả, cuộc sống này quá vô vị thì phải?
Cánh cửa lại một lần bật mở và người bước vào không ai hết là Gia Tuấn, nhìn cái mặt hảm tài của anh nó cũng đoán ra một vài phần lí do.
-Diễm Thu đâu… anh không giữ cô ấy lại à?—Nó lớ ngớ nhìn ra cánh cửa rất mong sẽ thấy bóng hình của cô gái kia.
Gia Tuấn im lặng một chút rồi đi đến ngồi cạnh nó.
-Không gặp được? mà thôi kệ, mặc cô ta đi.. dù gì cô ta đến hay đi thì chẳng ảnh hướng gì đến cuộc sống của mình.--- Dù nói là vậy nhưng nó nhận thấy hình như có gì đó không đúng.
-Nhưng Diễm Thu yêu anh, anh không nhận thấy điều đó sao?Mà em cũng thấy hình như anh có tình cảm với cô ấy?-
-Em nói gì anh không hiểu, cô ta làm gì yêu anh, anh với cô ta mới gặp có mấy ngày làm sao lại yêu nhau được em suy nghĩ quá nhiều thì phải?—Gia Tuấn bát bỏ ý kiến một cách phủ phàng.
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì cả, em uống sữa đi , lác thằng Minh Quân và Thảo Anh đến thấy em như vậy, lại nghĩ anh bạc đãi em thì chết.—Gia Tuấn khéo léo lảng qua chuyện khác, nó cũng hiểu nên không nói đến vấn đề đó nữa.
-Đồ ngốc Anh mà bạc đãi em à? Em toàn thấy anh bị em bạc đãi thôi.—Nó cầm ly sữa trên tay mĩm cười nhìn Gia Tuấn.
-Vậy mới nói, anh toàn bị ăn oan không?--- Gia Tuấn thúc thích như đang khóc.
Nó định lấy tay trêu đùa mái tóc vàng kim của anh nhưng hành động lại ngừng lại khi cánh cửa bắt đầu chuyển rời, theo sau đó là một bác sĩ nữ trông bà với bộ áo màu trắng tinh thật oai hùng, rất đẹp nhưng đáng tiếc nó lại sợ khi nhìn thấy họ.
Bà ta đi đến bên cạnh nó khẻ mĩm cười rồi bắt đầu công việc của mình, khám xong xuôi hết thì nó nuốt nước bọt ừng ực, không lẽ bị tiêm thật ư?
Nhưng thật may mắn là điều đó không xảy ra.
-Bác sĩ,, sức khỏe của cô ấy thế nào rồi? khi nào mới có thể xuất viện.—Gia Tuấn hỏi khi thấy bà bác sĩ đã ngừng việc khám, Gia Tuấn nhắc đến “Xuất viện” làm con mắt của nó bỗng sáng như mặt trời giữa trưa, liên tục gật gật đầu.
Chậm rãi mộtchút bà bác sĩ mĩm cười đôi mài không hiểu sao lại căng ra.
-Cô ấy vẫn tốt, cũng mai là đã qua cơn sốt, cần ăn uống điều đặn một chút là có thể sớm rời khỏi đây.
- Em nghe thấy không?Từ hôm nay ba bữa điều đặn cho anh..--- Gia Tuấn ra lệnh.
-Anh tưởng em là heo chắc?—Nó chề môi.
Bà bác sĩ chỉ cười cười lắc đầu rồi ho vài cái, ám chỉ ở đây không phải chỉ có hai người họ, có tình tứ ngọt ngào cũng phải đợi lác nữa.
Nó thấy hơi xấu hổ nhìn Gia Tuấn, chắc lại bị hiểu lầm nữa rồi đây.
-À….. chúc mừng hai người…-- Cái cười đầy hạnh phúc kia khiến không khí trở nên khó thở, cả căn phòng tràn đầy sự nguy hiểm.
Thấy nó và Gia Tuấn ngớ ra không hiểu gì, bà ta lập tức giải thích.
-Cô đã có thai gần hai tháng rồi , cũng may thai nhi vẫn khỏe mạnh, nếu đưa cô vào trễ một chút thì e rằng đã không giữ được, vì thế cô nên giữ gìn sức khỏe để đứa bé được mập mạp.
-Cái gì? có thai?--- Nó và Gia Tuấn đồng thanh, khiến bà bác sĩ sém té xỉu vì giật mình.
( viết đến đây tự nhiên thấy bí.... eo ơi? t/g sắp điên chết khi nặn ra ý tưởng quái ác này? kaka... M.n đọc truyện vui vẻ)
Chương 93
Nơi lạnh lẽo nhất chẳng phải là lúc em đứng giữa tản băng bắc cực, mà là em đang đứng trước mặt anh, nhưng anh vẫn thờ ơ lướt qua em như hai người xa lạ.
Cái gật đầu quả quyết khiến cả một khoảng không đứng đờ, sóng gió cư như được mời gọi đổ dồn lên trái tim bé nhỏ dễ tan vỡ.
-Không thể nào? Tôi làm sao có thể? Nếu tôi có thai chắc chắn rằng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, đằng này….
Nó vừa ôm bụng vừa lắc đầu không ngừng, làm sao nó có thể tin được vào việc hoang đường này chứ? Ông trời đang trêu đùa nó ư? Tại sao ngay khi nó đã quyết tâm buông tay nhưng mọi thứ lại không để nó yên, nó đã rất đau để nghĩ đến chuyện sẽ đi nước ngoài rời khỏi cái nơi không vui này, bắt đầu lại về với thế giới vốn thuộc về nó, nơi không có dấu chân của Nam Phong. Vậy mà giờ đây trong cơ thể nó lại mang một sinh linh bé nhỏ của Nam Phong, không thể nào? chuyện này không thể là sự thật được?
-Chuyện này cũng bình thường thôi ,nhiều người cũng giống cô đều không nhận thấy được sự trưởng thành của đứa bé...., không có hiện tượng buồn nôn hay thèm ăn,…cho đến khi bụng đã trương phình ra.
Bà bác sĩ nhìn nó giải thích rồi lại nhìn Gia Tuấn hoài nghi, khi thấy anh không lên tiếng cũng không phản ứng lấy một câu, không phải họ là vợ chồng sao?Nếu nghe được chuyện vợ mình có thai thì người chồng sẽ vui đến phát điên còn đằng này…………
Lại có biểu hiện khác thường như vậy? thật là giới trẻ hiện nay không thể hiểu nỗi.
Nó bỗng cười cách ngây ngốc, cười cho mình cười cho cuộc đời này, nó sẽ nói cho Nam Phong biết ư? Anh sẽ tin nó hay sẽ dùng những lời khó nghe để lăn nhục nó, anh sẽ chịu nhớ ra và yêu nó, chia tay với Tiễu Mễ ư? Điều đó chắc chắn là không thể?
- 3 ngày sau có thể đưa vợ của cậu về rồi đấy?—Bà bác sĩ vỗ vỗ vai Gia Tuấn, câu nói đó dường như không đủ trọng lượng để nó và Gia Tuấn quan tâm đến, vì thứ đang tồn tại chiếm lấy hết không khí nơi này chính là đứa bé vô hình kia.
Gióthăm thẳm lướt qua trái tim đang rĩ từng giọt máu, nếm thử mùi ngọt ngào dịu êm của dòng chảy đỏ ngầutrong con người.
Một khoảng không trắng tinh tươm, nó vô thức ngồi tự vào tường ôm lấy hai đầu gối, từng giọt từng giọt nhẹ rơi trên đôi má sớm đã xanh tím kia. Nó chịu đựng không nỗi nữa rồi, thật sự đã không còn sức đểchơi đùa với tạo hóa.
Một cảnh cô đơn đến nỗi xé nát lòng người, Gia Tuấn vẫn im lặng nhìn nó không rời mắt, đến khi chịu đựng quá giới hạn anh mới thốt ra từng lời, câu nói có phần tức giận lẫn lạnh lùng tàn bạo.
-Là của............. Nam Phong
Nghe được lời nói nó tưởng trừng như dài cả ngàn thế kĩ, đưa đôi mắt thiếu sức sốnglên nhìn Gia Tuấn, chỉ khẻ gật đầu cũng khiến anh nhắm lìm đôi mắt lại, khuôn mặt anh dần dần trở lên khó coi.
Anh làm biết bao nhiêu là chuyện, đợi nó biết bao nhiêu năm chỉ muốn được bên cạnh nó, được nó tin tưởng mà ở bên anh yêu anh, dù là sự thương hại anh cũng chấp nhận, nhưng cuối cùng trong lòng nó anh cũng chỉ là kẻ hờ hợt, ngốc nghếch không bao giờ có thể thay thế được hình bóng của Thiên Kỳ trong nó. Ngay cả một kẻ mất hết kí ức anh cũng không bằng.
Tình yêu anh giành cho nó là tất cả, anh thật sự rất muốn bỏ rơi nó ngay trong lúc này , mặc kệ nó nhưng anh làm không được? anh thật quá vô dụng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian